dàng của mẹ, như vẫn tự hào về tài năng và uy tín của ba. Trong mắt cô,
không một ông bố bà mẹ nào có thể so sánh được với ba mẹ mình.
Nhưng giấc ngủ mãi vẫn không đến, trong khi đầu Hằng càng lúc càng
nghe nhức buốt. Chiêc đồng hồ nhỏ ở đầu giường cứ tích tắc đếm nhịp¬.
Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Có tiếng chuông điện, rồi tiếng kéo cửa sắt
dưới nha, có lẽ chị Năm - người giúp việc - đang mở cửa cho chú Đăng đi
chơi tối về. Rồi mười một giờ... Tích tắc, tích tắc, tích tắc... Mười một giờ
rưỡi. Không chịu nổi nữa, Hằng ngồi dậy, loạng choạng đi ra mở cửa
phòng, bước qua phòng mẹ định xin thuốc uống. Cô hơi ngạc nhiên khi
thấy cửa phòng mẹ chỉ khép hờ.
Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào. Ngọn đèn ngủ soi rõ mặt giường
nệm trống trơn. Hằng lần bước đi vào phòng tắm. Cũng chẳng có mẹ ở đó.
Cô bỗng có một cảm giác sợ hãi thật kỳ lạ. Nửa đêm, mà mẹ đi đâu ?
Cố trấn tĩnh, Hằng nhẹ bước đi ra hành lang, đến đầu cầu thang, nhìn
xuống dưới nhà. Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, đều không một ánh đèn.
Chị Năm ngủ ở một căn buồng nhỏ bên cạnh nhà bếp Hằng rón rén xuống
lầu, mò mẫm đi trong bóng tối, đến trước phòng chị. Phòng đóng kín cửa,
tối đen, bên trong vọng ra tiếng thở đều đều của chị Năm. Hằng ra xem lại
cánh cửa lớn. Tất cả ổ khóa đều được khóa từ bên trong. Vậy thì, mẹ ở đâu
?
Tim đập thình thịch trong ngực, Hằng lại trở lên lầu, nhìn qua phòng mẹ
một lần nữa. Căn phòng vẫn trống trơn. Cô đi đến đầu cầu thang dẫn lên
sân thượng, ngần ngại nhìn, rồi lấy hết can đảm, bước lên.
Căn phòng của chú Đăng nằm ngay đầu cầu thang, phía bên trái. Bên
phải là cánh cửa dẫn ra sân thượng, cũng được khóa kín từ bên trong. Ánh
đèn ngủ trong phòng chú Đăng hắt ra khe cửa, tạo thành một vệt sáng xanh