biếc. Toàn thân Hằng run lẩy bẩy khi cô nghe có tiếng cười khe khẽ vọng ra
từ khe cửa ấy. Đó là một tiếng cười của phụ nữ, và chính là giọng cười của
mẹ cô !
Hằng phải bấu chặt tay vịn của cầu thang mới đứng vững được. Mẹ cô,
người mẹ thân yêu của cô nửa đêm lại lên phòng chú Đăng làm gì khi ba cô
đi vắng ? Mồ hôi Hằng rịn ra khắp người, trước một phát hiện quá khủng
khiếp. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Không, không thể là mẹ của cô
đang ở trong ấy ! Đứng yên một lúc lâu, Hằng bậm môi, bước lên hết cầu
thang. Trong phòng lại lặng im. Thật nhẹ nhàng, cô áp tai vào cửa. Lần cửa
gỗ mỏng không ngăn được nhứng tiếng rên khe khẽ, đều đặn. Không nén
nổi, Hằng khom người nhìn qua lỗ khóa. Chiếc giường của chú Đăng đặt
ngay phía tường đối điện với cánh cửa. Hằng điếng người trước quang cảnh
đang diễn ra ngay trước mắt mình...
Cô vịn tay vào tường, từ từ đứng dậy. Căn nhà như đang sụp đổ dưới
chân cô. Miệng khô quánh, cô run rẩy, sờ soạng ngồi xuổng bậc thang đầu,
mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối phía trước. Mãi một lát sau, cô mới có
cảm giác mình đang ngồi làm mồi cho muỗi. Thình lình, cô đứng phắt dậy,
nhặt một chiếc dép của chú Đăng để phía trước và ném mạnh vào cửa, rồi
bỏ chạy xuống phòng mình, vật mình xuống giường, nức nở khóc.
Một lúc sau, Hằng nghe tiếng cánh cửa phòng mình mở ra thật nhẹ, rồi
tiếng bước chân rón rén đi vào. Tiếng mẹ cô cất lên, nghẹn ngào:
− Hằng !
Hằng vẫn nằm im. Giọng mẹ cô thảm thiết hơn:
− Hằng ơi !