người bạn học cũ, nhờ thế gia đình nên được ở lại Hà Nội làm công tác
nghiên cứu, đã thường xuyên lui tới chăm sóc giúp đỡ bà, và dần dần bà
mới hiểu Đăng đã yêu bà từ lâu nhưng không dám nói, cuối cùng đã thành
người đến sau trong cuộc đời bà. Những ngày tháng ấy... Làm sao Hằng
hiểu được nỗi dằn vặt của một người đàn bà trẻ, đẹp, yếu đuối, sống xa
chồng… trong một cuộc sống cực kỳ khó khăn với một người đàn ông luôn
ở bên cạnh, lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Tình yêu của người
đàn ông ấy, bà không thể đáp ứng, nhưng sự sâu sắc và mãnh liệt của nó
không thể không làm bà cảm động. Đồng thời nó cũng khiến bà nhận ra
một điều: tình yêu giữa vợ chồng bà sao mờ nhạt, đơn giản quá. Ông là một
sĩ quan quân đội, nhà chỉ còn một mẹ già, gia đình hai bên có quen biết
nhau từ lâu. Một chuyến ông đi phép từ miền Nam ra, lúc bà vừa học xong
trung học. Chỉ cần một sự đánh tiếng và vài cuộc tiếp xúc là lễ cưới của họ
đã diễn ra, đơn giản như chính tình cảm mới mẻ của họ. Đơn giản, nhưng
vẫn tồn tại vững chắc cho đến một ngày Đăng quay lại tìm và làm cho bà
hiểu điều đó. Chỉ đáng tiếc là bà đã không hiểu một điều khác quan trọng
hơn, rằng trong tình yêu, khi sự so sánh bắt đầu xuất hiện, thì đi cùng với
nó chính là mầm mống của sự đổ vỡ.
Hòa bình lập lại, ông Quang trở về, với hào quang của một người lính đã
trực tiếp góp công vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Thế nhưng... Không
hiểu sao tình cảm vợ chồng của họ bỗng lợt lạt hẳn. Cuộc sống quân ngũ
nhiều năm đã biến ông Quang thành một người đàn ông cục mịch, ồn ào.
Ông vụng về hẳn trong đối xử với vợ, thậm chí có khi còn có phần thô lỗ,
dung tục. Tất cả những điều đó chỉ làm cho bà Quang nghĩ tới sự tế nhị,
mềm mỏng của Đăng. Chỉ mới là nghĩ tới thôi, nhưng khi trong tâm tưởng
của một trong hai người, vợ hoặc chồng, mà lại có sự hiện diện của một
bóng hình thứ ba, dù rất mờ nhạt, thì thật là điều nguy hiểm cho cuộc sống
chung của họ.