điều đó là do vị trí công tác quy định và tương xứng với những gì ông đã
làm được cho Nhà nước, cho nhân dân, trong vị trí ấy. Chế độ bao cấp đã
làm ông không thể có cảm giác xót của của một người chủ tư nhân, và ông
cũng không thể hiểu là với những quyền lực và phương tiện như ông đang
có, bất cứ người chủ tư nhân nào cũng có thể đạt hiệu quả hơn ông hàng
chục lần.
Trước đây, quân ngũ làm thay đổi con người ông, thì bây giờ, cuộc sống
của một cán bộ thời bình càng làm ông thay đổi gấp bội. Nước da xanh mét
trở nên hồng hào, những góc cạnh gồ ghề trên mặt được lấp bằng; bụng
tròn ra; quần áo vừa vặn, sang trọng; thêm cặp kính trắng gọng vàng... ông
trở nên trẻ trung, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Sự trẻ trung và khỏe mạnh
ấy, Hải Đường, vợ ông, đã không đáp ứng nổi. Thật ra, bà nhỏ hơn ông gần
chục tuổi, và ông thấy bà vẫn còn rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng không hiểu
sao, trong gần gũi vợ chồng, bà không hề nồng nhiệt đáp ứng, và vì thế đã
làm mất hẳn hứng thú chăn gối nơi ông.
Sự trẻ trung và khỏe mạnh của ông, đành phải đi tìm những lối thoát
khác, điều mà trước đây thậm chí ông không dám nghĩ tới. Nhiều cô gái trẻ
đẹp sẵn sàng đến với ông, hết mình chiều theo những yêu cầu ngày càng đa
dạng của ông. Có gì đâu, ông có tiền, họ có sắc, Tất cả chỉ là một cuộc trao
đổi. Chỉ cần để ý giữ gìn cho kín đáo một chút. Và vẫn chung sống yêu
thương, đầy đủ trách nhiệm với vợ con. Vậy thôi, ai nói gì được ? Chuyện
sinh hoạt riêng của mỗi người mà. Nhờ vậy, tinh thần mới thoải mái mà
làm việc tốt được chứ ! Cứ thế, mỗi lần lún thêm một bước ông lại tìm
được một cách ngụy biện mới, và hài lòng khi thấy cuộc sống cùng công
việc cùa mình vẫn đi lên đều đều.
Bà Quang làm sao không nhận thấy những thay đổi nơi ông ? Và, như
mọi bà vợ, bà cũng cảm nhận dược việc ông đang san sẻ tình cảm với nhiều
người đàn bà khác. Bà không hề thấy ghen tức, và chỉ một lần duy nhất