nhắc nhở ông phải cẩn thận trong những mối quan hệ. Đừng coi thường bà
quá, và nhất là, đừng coi thường mọi người. Những sai phạm đạo đức hoàn
toàn có thể đưa đến một sự mất mát toàn diện. Ơ hờ một chút là có thể tiêu
tan sự nghiệp. Bà nhắc, để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chứ bà
biết ông có coi lời nhắc nhở ấy vào đâu. Ông nghe xong, chỉ cười mỉm.
Cảm ơn bà đã lo cho tôi. Tôi theo cách mạng mấy chục năm, phải biết giữ
thân. Bà có lòng tốt thì cứ giữ mồm giữ miệng giùm tôi, ai hỏi cứ nói tôi rất
thương vợ thương con, sống đầy đủ trách nhiệm. Mà tôi sẽ sống đúng như
vậy đó. Trong nhà này, tôi sẽ không để cho bà và con Hằng thiếu gì cả. Bà
cần gì, tôi sẽ cung phụng đầy đủ.
Cuộc sống đều đặn và nhàm chán ấy cứ diễn ra, cho tới ngày Đăng từ
Liên Xô về và cũng được nhận công tác ở thành phố. Vừa đặt chân xuống
sân bay là Đăng đã gọi taxi về ngay nhà bà. Lúc ấy, cả nhà đang ăn cơm
trưa. Đăng bước vào với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt hai người gặp nhau chỉ
trong một giây nhưng đã đủ để bà hiểu trái tim mình hằng chờ đợi giây
phút này từ lâu, và từ nay, sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên trong cuộc đời bà...
Bà Quang đứng bật dậy, mặt ràn rụa nước mắt:
− Không, con phải nghe mẹ nói, vì đây có thể là lần cuối cùng mẹ được
nói chuyện với con. Con cứ khinh ghét người mẹ tội lỗi này đi, nhưng hãy
cho mẹ nói một lần này. Hằng ơi, hãy nhớ lời mẹ, hãy chỉ sống với người
mình thật sự thương yêu. Mọi sự chịu đựng nhau, cuối cùng chỉ dẫn tới
thảm kịch.
Mặt Hằng cũng ướt đẫm:
− Tại sao hai người lại phải chịu đựng ? Tại sao trước mặt con bao giờ
cũng là một vở kịch êm ấm, hạnh phúc ?