Đăng và ông Quang vốn cũng đã biết nhau, nên sự trở về của ông không
hề cắt đứt sự tới lui thăm viếng của Đăng, nhất là khi ông Quang thấy ngay
cả Hằng cũng tỏ ra mến và tin cậy người bạn thân của gia đình này. Rồi ông
Quang được quyết định chuyển ngành, vào công tác trong Thành phố Hồ
Chí Minh. Đăng thì được cho đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Thỉnh thoảng
những lá thư từ bên ấy bay về, cho bà Quang hiểu Đăng vẫn còn nghĩ tới
mình. Những lá thư mà lúc đầu còn viết chung là “đôi dòng thăm anh chị"
gởi về địa chỉ nhà họ, sau gởi riêng về cơ quan bà Quang mà bà đọc xong
luôn cất kín trong hộc bàn làm việc, không hề đem về nhà. Cứ thế, bà sống
với chồng nhưng vẫn mơ hồ tơ tưởng đến người bạn trai ở phương trời xa
xăm đó...
Còn ông Quang ? Ngay từ đầu được bố trí những vị trí quan trọng, cuộc
sống đến với ông ngày càng dễ dàng, thoải mái hơn. Những quan niệm
sống trong ông cứ dần dần thay đổi tự lúc nào ông cũng không hay biết.
Ông vẫn cứ tin mình là một con người tốt, là "cách mạng nòi", là bản thân
đã được thử thách, trui rèn qua bao gian lao, khổ ải. Trong khi đó, ông lại
bắt đầu quen với những cuộc tiệc tùng, liên hoan, chiêu đãi, quen sử dụng
những tiện nghi vật chất ngày càng hào nhoáng, hiện đại… như quen sử
dụng những sức mạnh của quyền thế. Không ai dám nhắc nhở ông, trừ
chính bản thân con người cách mạng trong ông. Nhưng con người đó, lại bị
bịt mắt bằng những tấm huân chương và bằng khen dày đặc, luôn yên tâm
và hài lòng về bản chất trung kiên của mình. Cuộc sống bây giờ nó quy
định phải thế, vị trí công tác mình phải được hưởng như thế, có sao đâu,
miễn mình vẫn yêu nước, thương dân, sẵn sàng cống hiến và hi sinh cho
chủ nghĩa xã hội. Thí dụ như, rủi cách mạng gặp tai biến, mình vẫn sẵn
sàng đổ máu để bảo vệ, sẵn sàng vào chiến khu cầm súng trở lại kia mà.
Và, cứ thế, con người yêu nước, thương dân, sẵn sàng cống hiến và hi
sinh... ấy, dần dần đã có thể uống hàng chục lon Heineken, chỉ hút được
thuốc 555, nghe nhạc vàng đã thấy quen tai, hàng ngày đi xe con có máy
lạnh, và thoải mái chi xài tiền của của Nhà nước. Ông lầm tưởng những