Buổi chiều, ở Cầu Tre về, Hằng hỏi chị Năm, lúc chị ra mở cổng:
− Ba tôi về chưa chị ?
− Dạ, ông đã về từ trưa.
Hằng lên phòng, vừa thay quần áo định nằm nghỉ một chút rồi qua tìm
ba, thì đã nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở và ngạc nhiên khi thấy ba. Rất hiếm
khi ông Quang vào phòng con gái. Ông vẫn nói là luôn muốn con được tự
do hoàn toàn trong thế giới riêng của cô.
Nét mặt ông Quang mệt mỏi và già hẳn. Đứng ngay ở cửa, ông nói với
Hằng:
− Mẹ con đi rồi !
Hằng cầm tay ba, đưa ông vào ngồi nơi chiếc ghế dựa chỗ bàn học. Ông
Quang đưa hai tay lên vuốt mặt rồi thở dài:
− Lỗi tại ba quá vô tình.
Hằng rót đưa ba một ly nước. Ông cầm lấy uống cạn, rồi trả lại cô với vẻ
biết ơn.
− Trưa nay ba về, mẹ đã nói chuyện hết với ba. Đăng đã dọn đồ đạc đi
từ sáng. Mẹ xin lỗi ba, xin lỗi con. Mẹ nói không còn mặt mũi nào ở đây
nữa. Ba cản mẹ, nhưng chiều, khi ba từ cơ quan về thì mẹ cũng đã đi mất.
Đây, con xem…