− Không, con không đi !
Hai cha con đau khổ nhìn nhau. Thái độ của ba làm Hằng hiểu quả thật
ông không còn thương mẹ nữa. Cô mường tượng biết, dù vậy, ông vẫn cần
có sự hiện diện của bà bên cạnh, như một bức bình phong hạnh phúc. Sự
sụp đổ này, nhất là với lý do của nó, cũng là sự sụp đổ của chính bản thân
ông, trước mắt nhiều người.
Lần đầu tiên, Hằng thấy thất vọng về ba. Cô vẫn giữ nguyên thói quen
tranh luận với ba cho đến cùng:
− Ba sợ mất uy tín à ?
Ông Quang hốt hoảng nhìn Hằng. Con ông đã bắt đúng vấn đề. Nó vẫn
là con bé hết sức thông minh, thẳng thắn. Nhưng làm sao ông có thể thú
nhận với nó cái điều cực kỳ quan trọng ấy, nhất là đang trong mùa đại hội
này ? Việc vợ ông bỏ nhà ra đi, rồi sẽ được mọi người hay biết. Dù bà đã
hứa với ông là sẽ xin cơ quan cho đi nghỉ phép thường niên, và bà cũng sẽ
không tìm đến với Đăng nữa, nhưng việc gì rồi cũng không qua mắt được
con-thú-dư-luận tinh quái. Trường hợp của ông chắc chắn sẽ được cân nhắc
lại...
Hằng thở dài:
− Thôi, con hiểu rồi... Nhưng con sẽ không đi tìm mẹ đâu. Tốt nhât hãy
để mẹ được tự do. Uy tín là đồ thật chứ không phải đồ giả... Con mệt quá,
ba cho con nghỉ một chút ?
Ông Quang nặng nề đứng dậy, bước ra khỏi phòng Hằng. Cô nhìn theo
ba, rưng rưng. Cô vẫn còn một chút kính trọng ba để không nói những lời
tàn nhẫn hơn. Nhưng thật tình trong cô, gần như mọi thứ đều đã sụp đổ.