gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Năm lớp 12 coi như năm cuối họ còn được
thoải mái gặp nhau và vui chơi, rồi mai đây mỗi người một ngã lăn lộn với
đời, tội gì không tận hưởng những ngày vui còn lại bên nhau ?
Hạ rầu rĩ:
− Nhỏ Hằng có chuyện gì buồn lắm, mà tao hỏi, nó nhất định không
chịu nói. Mày thấy không, mới có mấy hôm nay mà nó đã gầy sút hẳn.
− Theo mày nghĩ thì nó bị chuyện gì ? - Hoa hỏi. Tao nghĩ chắc nó
buồn chuyện gia đình. Ba má nó… ?
Ba cô bạn nhìn nhau, lo âu. Hạ lẳng lặng gật đầu. Cô nghĩ có lẽ mọi
chuyện đã đổ bể trong gia đình Hằng, nên Hằng mới buồn như vậy, còn cụ
thể đó là chuyện gì thì cô đành chịu.
Hân lo lắng:
− Ngày mốt là Noel rồi, làm sao bây giờ Hạ ?
Hoa sốt sắng:
− Hay tụi mình cũng tổ chức ăn uống vui chơi đi. Ở nhà tao hay nhà
nhỏ Hạ, rồi rủ nó. Chăng lẽ nó từ chối tụi mình mà đi theo tụi thằng Ngôn.
Quả thật không còn giải pháp nào hay hơn. Hoa được phân công, đi tìm
Hằng ngay. Cô gặp bạn đang ngồi một mình trong góc căntin xí nghiệp,
trước mặt là ly nước chanh còn đầy mà đã tan hết đá. Mắt Hằng thẫn thờ
nhìn về phía trước, và chỉ khi Hoa đến sát bên, cô mới giật mình, nhận ra
bạn. Điều hoàn toàn bất ngờ là Hằng đã từ chối lời mời của ba bạn trong
nhóm: