− Xin lỗi, tao đã nhận lời đi chơi với nhỏ Trinh rồi.
− Mày coi nhỏ đó hơn tụi tao à ? Không có mày, tụi nó đâu có buồn hơn
chút nào ! - Hoa giận dỗi.
Giọng Hằng buồn hiu:
− Tụi bây thông cảm cho tao. Tao đang có chuyện buồn lắm, mà không
thể nói với ai được. Tao cần đi chơi với không khí và với những người khác
hẳn. Nói thật, tao chẳng còn thiết tha với cái gì nữa hết. Tụi bây giận thì tao
chịu nhưng gặp tụi bây, tao chỉ thêm buồn.
Tan buổi lao động, Hằng lại lẳng lặng về trước. Hoa, Hân, Hạ tiếp tục
gặp nhau. Hoa quyết định:
− Vậy chỉ còn cách là một trong ba đứa mình phải có đứa lọt vô được
cuộc đi chơi đó, chứ để nhỏ Hằng đi một mình thì đúng là nguy hiểm thật.
Nhất là trong tình trạng của nó như hiện nay.
− Ai bây giờ ? - Hân hỏi.
− Tao thì không được rồi - Hạ nói - Tụi con Trinh, thằng Ngôn thù tao
lắm... Mà nhỏ Hân cũng không được. Trước giờ nó đâu có biết đi chơi gì.
Nó đòi đi, thế nào tụi kia cũng từ chối.
Hoa trầm ngâm:
− Vậy chỉ còn mình tao. Nhưng… Quên mất, nhà tao theo đạo mà. Tao
giỏi lắm thì chỉ đi được phần đầu. Chương trình ở nhà thằng Ngôn mới là
quan trọng...