sao cô có thể chịu nổi một đêm Noel trong căn nhà không còn có lấy một
người thân này ?
Dù sao, Hằng cũng đã lờ mờ hiểu ý nghĩa của sự quan tâm khác thường
mà thầy Minh dành cho mình. Nhiều điều làm cô cảm động và thỏa mãn tự
ái, nhưng cô cũng biết mình hoàn toàn không nên làm một điều gì để
khuyến khích người thầy bước sâu vào con đường sai trái. Cô đã tặc lưỡi,
chuyện này ăn thua do mình, và dù gì, nó cũng chăng đi đến đâu. Vài tháng
nữa tan trường, là coi như xong !
Nhưng bây giờ... Đi dạo một vòng với thầy Minh ? Nghe cũng có lý lắm.
Tự thâm tâm, Hằng biết mình không nên ở chơi nhà Ngôn đến sáng, dù có
Trinh và một vài bạn gái nào đi nữa. Phải từ chối các bạn trong nhóm 4H,
Hằng cũng khổ tâm lắm, nhưng thật sự gặp các bạn ấy, Hằng chỉ thêm
buồn. Và xấu hổ nữa. Họ hạnh phúc quá. Còn cô...
Phải về sớm thôi, nhưng để trở lại căn nhà này ? Không. Không. Không.
Hằng nói nhanh vào máy:
− Chắc em sẽ rảnh từ 12 giờ rưỡi. Nếu giờ đó vẫn tiện với thầy...
Giọng Minh vui mừng:
− Được, được ! Thầy sẽ đón em ở đâu ?
− Dạ, thầy cứ đến nhà.
Hằng gác máy, đứng thừ người. Một cách máy móc, cô thò tay vào trong
túi xách. Không còn một miếng kẹo cao su nào. Một nỗi cô đơn khủng
khiếp ập xuống tâm hồn cô.