len lét nhìn đi nơi khác. Hạ cười khúc khích nhưng bụm miệng ngay kịp.
Dù sao thì phát biểu đầu năm của cô hiệu trưởng bao giờ cũng mang một ý
nghĩa “thiêng liêng” nào đó, dù năm nào cô cũng lặp lại có từng ấy chuyện.
Thậm chí, Hạ nghĩ, nếu cô hiệu trưởng này có về hưu hay chuyển đi nơi
khác, thì cô hiệu trưởng mới có lẽ cũng sẽ không nói khác hơn. Những học
sinh lắng nghe cô một cách nghiêm túc nhất bao giờ cũng là các “em” ở các
lớp mới nhất. Thời gian thường khiến người ta làm biếng nghe, nhất là
nghe lại những điệp khúc cũ.
Tiếng cười làm một ánh mắt đi tìm ánh mắt Hạ, và đậu lại. Ánh mắt tươi
cười làm thay một lời chào, và ve vuốt gương mặt Hạ làm cô cảm thấy da
mặt mình ấm lên. Đừng, Hạ không thích giữa đám đông Long nhìn mình
như vậy. Long không hiểu rằng Hạ sợ nhất là những lời trêu chọc, cáp đôi
của bạn bè hay sao ? Có vẻ như Long đã hiểu, và anh lại quay sang trò
chuyện với Triệu. Họ là hai người bạn thân, chẳng khác gì Hân với Hạ. Sau
lưng Long, Hạ nhìn thấy đủ cả nhóm “ngũ quỷ”: Ngôn, Đức, Hiển, Hùng,
Thắng. Như thường lệ, băng quậy này đứng dưới cùng. Lần này, có thêm
“con ma mới” đứng với họ.
Ngôn hỏi anh chàng lạ mặt:
− Bạn tên gì ?
− Thiện. Còn bạn ?
− Ngôn. Ở đâu chuyển về vậy ?
− Tôi ở dưới tỉnh. Ba tôi chuyển công tác lên đây.
− Tỉnh nào ?