Hân vội vàng tìm cách xoa dịu tình hình:
− Bố cho tiền mua hả ? Bao nhiêu vậy Hoa ?
− Tao cũng không rõ - Hoa nói - Ông anh đi mua. Hình như ba chỉ rưỡi.
Hân đứng nhìn chiếc xe. Từ lâu, cô vẫn thích có được chiếc xe này.
Trông nó gọn gàng, thanh lịch. Và lại rẻ. Hân không thích có những ước
mơ quá cao vời. Nhưng ngay cả chiếc xe rất tầm thường với nhiều người
này, Hân cũng biết còn lâu mình mới được có. Hân chưa hề dám mở miệng
nói cho ba má biết về điều mong muốn này. Vả lại, Hân cũng nghĩ đó chưa
phải là nhu cầu bức thiết đối với mình, ngay cả trong những năm đại học
sắp đến.
Hằng ném miếng kẹo cao su, kéo tay cả bọn:
− Thôi, tụi mình vào trường đi. Sắp tới giờ rồi !
*
Gần như cả lớp 11A2 của Hân đều lại có mặt đông đủ trong lớp 12A2
mới năm nay. Mới ba tháng mà trông ai cũng lớn hẳn lên, nhất là các chàng
trai. Năm 14-15 tuổi, họ chịu thua các cô gái về tốc độ phát triển cơ thể,
nhưng bắt kịp và vượt qua ở những năm sau. Hầu như tất cả đều quần áo
mới tinh tươm, không chỉ vì cần một chút diện đẹp đầu năm học, mà còn vì
cần phải mặc những quần áo vừa vặn hơn. Tiếng cười nói ồn ào vang lên
khắp sân trường. Học sinh đã đứng tụ lại theo chỗ quy định của từng lớp,
chờ đợi tiếng trống mở đầu năm học mới.