− Chà, đầu năm học chơi xe mới, ngon há. Tính chơi nổi hả ?
Hoa thật tình:
− Chơi nổi cái gì ? Xe này bây giờ đâu ai thèm đi !
Hằng dài giọng:
− Ờ, thì chỉ có cửa hàng trưởng mới đi thôi. Rồi mai mốt tha hồ mà dắt
đi sửa.
Hoa được bạn bè gọi là “cửa hàng trưởng”, vì mẹ cô có một sạp bán vải
ở chợ Tân Định, mà những lúc rảnh cô vẫn thường ra ngồi bán phụ mẹ.
Trong nhóm, Hoa mập mạnh, nói năng ồn ào, cười giỡn bạo nhất. Hoa
được nhóm 4H phân công làm “trưởng ban đời sống” kiêm “tổ trưởng tổ
bảo vệ”. Bọn con trai trong lớp phải nói là ngán mặt Hoa nhất.
Hoa cong môi:
− Tội gì dắt ? Có hư thì tao đạp…
− Ờ, ráng mà đạp cho ốm bớt nghe cưng !
Hạ vội vàng can thiệp:
− Nhỏ Hằng này vô duyên ! Đầu năm người ta có xe mới mà không biết
khen một câu.
− Thì mày được nó chở, mày khen đi !