Hoa thường cười Hân nhất. Mày biết nhiều chuyện, chỉ thêm cực thân.
Như tao, khỏi phải lo bị ai nhờ làm chuyện gì. Chưa chắc tao không biết gì,
nhưng tốt nhất là hãy cho mọi người nghĩ như vậy. Hân cũng chỉ cười khi
nghe bạn nói. Cực với sướng, khôn với dại trong những chuyện như vậy,
Hân không quan tâm lắm. Hạ thì nói con nhỏ này số nó rồi sẽ sướng. Nó
chẳng thèm tính toán gì, chẳng muốn hơn thua với ai, nhờ vậy khỏi lo toan
mệt óc, không chừng lại được trời thương.
Hằng mở cặp lấy ra một tút kẹo cao su, rút một thanh mời Hân. Hân cầm
nhưng không ăn, trong khi Hằng đã cho ngay một miếng vào miệng. Từ
lâu, nhai kẹo cao su đã là một thói quen của Hằng, nhiều khi coi thật dễ
thương mà cũng không ít lần thấy khó ưa, nhất là với con mắt của những
người lạ. Mặc kệ, ai nói gì cứ nói, hằng vẫn nhai đều đều. Buồn buồn, con
nhỏ con cong lưỡi thổi cho miếng kẹo trong miệng phồng ra một quả bóng
nhỏ, nổ bóc bóc. Có lần, giữa giờ học của cô giáo môn Sinh năm lớp 11,
người vẫn được lũ học trò nghịch ngợm gọi là “bà phù thủy áo trắng”,
Hằng lơ đễnh cho nổ một quả bóng cao su trên môi. Cô giáo sững người,
còn cả lớp thì cố nhịn cười, trong khi Hằng ngồi sượng trân. Bản tự kiểm
của Hằng lần đó có ghi rõ: “cam kết không bao giờ ăn kẹo cao su trong giờ
học nữa !”.
Ánh mắt Hằng chợt sáng lên:
− Ê Hân, hai con “bợm” tới kìa !
Hoa chở Hạ chạy tới, trên một chiếc Babetta xám mới toanh. Chiếc xe
dừng ngay trước mặt Hằng và Hân. Cả bốn cùng cười toe toét. Nhóm 4H
như vậy là đã tề tựu đủ. Diễm Hằng, Thúy Hạ, Ngọc Hoa và Cẩm Hân.
Hằng giả bộ trầm trồ: