− Hằng được bố cưng quá ! Cứ lấy đi cháu, không nên từ chối lòng tốt
của người khác, nhất là khi đó lại là bố mình.
Chú Đăng là bạn thân của ba mẹ Hằng từ lúc họ còn ở Hà Nội. Chú vừa
xin chuyển được vào thành phố công tác, và trong khi chờ được cấp nhà,
chú đến ở tạm nhà Hằng đã được ba tháng nay, trong căn phòng nhỏ trên
sân thượng, hằng ngày vẫn thường quá giang xe của ông Quang đi làm.
Chú nhỏ tuổi hơn ba Hằng, khỏe mạnh, đẹp trai hơn, và có phong cách
sống lịch lãm của người đi học ở nước ngoài nhiều năm. Mỗi sáng, lên sân
thượng tưới hoa, Hằng vẫn thấy chú ở trần tập thể dục rất đều đặn, đúng
giờ. Chú còn độc thân, đối xử với Hằng rất thân tình, tự nhiên. Gần đây,
Hằng thấy có một điều lạ ở chú: qua những lần vô tình chứng kiến chú tập
thể dục, dọc hai bên hông, thường có những vết xước nhỏ như có ai có
móng tay rất sắc bấu vào. Đôi ba ngày lành lặn rồi lại nổi lên, có hôm đỏ
tươi như vừa mới bị. Thắc mắc ấy, Hằng không dám hỏi ai, chỉ tự giải đáp
là chắc chú có một cô bồ rất hay ghen. Và mỗi lần nghĩ đến đó, Hằng đã
thấy nóng bừng mặt.
Hằng vừa đưa tay cầm tiền của bố thì chú Đăng đã rút trong cặp ra một
cây bút máy Parker:
− Chú cũng có món này gọi là quà cho năm học mới của Hằng đây. Bảo
đảm bút xịn, tốt cực kỳ đấy ! Không cần học bài, làm vẫn được như thường
!
Chú Đăng nháy mắt đưa cây bút cho Hằng. Cả bốn người trong xe cùng
cười. Hằng nhận bút, cảm ơn chú, và mở cửa xe, bước ra ngoài.
*
Gặp Hằng, Hân mừng rỡ: