diện ngoài lương, phải có bổng lộc. Đó là những thu nhập từ chức vụ đưa
lại.
Hằng không buông tha cho ba:
− Như vậy là không công bằng, là lạm quyền, là…
Ông Quang nhìn thẳng vào mắt con:
− Con định nói là tham ô chứ gì ? Không, không có chuyện đó với ba
đâu. Tất cả những gì ba được hưởng, đều đúng những quy định, chính thức
hoặc không chính thức. Thậm chí, nếu có ngoài những quy định, thì ba
cũng có một nguyên tắc: nó không hại gì đến công việc chung, đến quyền
lợi của đơn vị. Không có gì là không công bằng, là lạm quyền cả. Người có
những chức vụ quan trọng phải được đảm bảo đầy đủ về cuộc sống thì mới
an tâm làm việc và không tiêu cực. Chính bổng lộc đã làm nhiệm vụ đảm
bảo ấy, bởi chế độ lương ở nước ra quá sức kỳ cục, không giống ai. Ba chỉ
mong sau này, khi con ra đời, chuyện ấy chỉ còn là chuyện đời xưa…
Rồi ông Quang thở dài, xoa đầu con:
− Con nên nhớ, ba có đủ hai mươi mốt năm chống Mỹ ở sau lưng. Có
thể ba có nhiều quan niệm sống và làm việc hơi khác người, nhưng ba
không để cho mình có lúc phải tự xấu hổ với quá khứ của mình đâu…
Ba của Hằng là vậy đó.
Hằng do dự chưa cầm tiền thì chú Đăng ngồi băng trước tài xế đã quay
lại, cười: