trên. Và thực tế cho thấy đất nước ta đã đói nghèo đến mức tàn mạt chỉ vì
quan niệm cào bằng ấu trĩ đó.
Hằng vẫn chưa chịu thua:
− Nhưng như vậy tức là “ông cộng sản ba” vẫn chấp nhận có người
giàu kẻ nghèo, có những giai cấp khác nhau cùng tồn tại trong xã hội ?
Ông Quang nhún vai:
− Có người giàu kẻ nghèo còn hơn là tất cả cùng đi ăn mày. Phải có cái
trước mắt rồi mới có cái lâu dài. Chưa biết ngồi đã đòi biết chạy, thì té lộn
cổ là phải rồi, đúng không cô “cộng sản con” ?
Từ ngày Hằng được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản, ông Quang
và cô vẫn thường gọi đùa nhau như vậy mỗi khi họ tranh luận về những vấn
đề chính trị. Hằng không bao giờ tranh cãi thắng được ba. Những dẫn
chứng của ông bao giờ cũng rõ ràng, đanh thép. Tất nhiên, bởi vì cô “cộng
sản con” chưa có một chút xíu nào của cái gọi là “thực tế cuộc sống”.
Thường phải ấm ức chịu thua, nhưng tự thâm tâm Hằng vẫn cảm thấy ở ba
mình có một cái gì đó không ổn lắm. Nếu mọi điểm đều quy về năng suất
và hiệu quả, thì cho tới nay, chủ nghĩa xã hội có gì là ưu việt và cần thiết
đến mức không thể có con đường khác ? Và một người được nhìn nhận là
rất có năng lực như ba của Hằng, thì sẽ có thể sống bất chấp rất nhiều quy
định không ?
Sáng nay, khi xe vừa dừng, ông Quang rút trong túi ra một xấp giấy
hai nghìn đồng đưa cho Hằng, nháy mắt:
− Đầu năm học thường phải tiêu nhiều. Con cầm mấy đồng này xài đỡ.