gấp bội phần. Việc gì lại đi phê bình hạ nhục một giám đốc trên mặt báo
khi ông ta kết hợp trên đường đến sở cho phép con mình được theo xe đến
trường ?
Lần ấy, Hằng cũng đọc báo, đồng thời cũng nghe lũ bạn trong lớp xầm
xì. Lựa lúc ba vui, Hằng ngỏ lời xin phép được đến trường bằng xe đạp,
như bạn bè. Ông Quang nghiêm ngay nét mặt:
− Ba đã nhiều lần nói với con, đường phố bây giờ chạy xe chẳng có luật
lệ gì cả, mỗi lần ra đường là một lần mạo hiểm. Con là đứa con duy nhất
của ba mẹ, ba không dám cho con mạo hiểm hằng ngày như vậy, khi còn có
thể lo cho con. Nhiệm vụ của con là phải cố gắng học, đừng để thua sút bạn
bè. Còn trong cuộc sống, con có được gì hơn bạn bè thì cứ yên tâm hưởng.
Đừng mong có, và cũng đừng nên phấn đấu cho một xã hội bình đẳng tuyệt
đối. Chuyện đó chỉ có trong lý thuyết và cũng chẳng kích thích gì cho sự
tiến bộ của xã hội. Sự cào bằng về phân phối, đó là cái hại lớn nhất đã cào
bằng luôn mọi trí tuệ và nỗ lực cá nhân.
Ba là thần tượng của Hằng nhưng đồng thời cũng là người bạn lớn của
cô, người mà cô có thể tranh luận rất dân chủ về nhiều vấn đề. Nên Hằng
đã rất tự nhiên đặt câu hỏi với ba:
− Nhưng ba là người cộng sản mà ?
Ông Quang nhìn con chăm chú:
− Thì sao ? Người cộng sản phải là người làm việc có năng suất và hiệu
quả cao nhất. Xã hội của người cộng sản phải là xã hội phồn vinh nhất và
được tổ chức cao nhất, trong đó mọi người đều có đầy đủ cơ hội để thi thố
năng lực của mình, và được đối xử thích đáng tùy theo sức đóng góp. Một
sự cào bằng máy móc sẽ đưa đến hậu quả trái ngược với những lập luận