1
Tựu trường.
Dường như trời luôn thật đẹp trong ngày ấy. Nắng vàng hơn, lá xanh
hơn, những mái tóc đen nhánh, những gương mặt hồng hào, quần áo mới,
cặp vở mới, giày dép mới, tiếng nói cười ríu rít, náo nhiệt… Ngôi trường
bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận ra tất cả
những thân quen lại trở về với mình. Cũng vẫn là những gương mặt ấy,
nhưng hết thảy đều có vẻ “người lớn” hơn, tinh khôi hơn.
Theo thông lệ, nhóm 4H đứng chờ nhau trước cổng trường. Hân đến sớm
nhất. Từ ngày đầu tiên biết đi học, ngày tựu trường bao giờ cũng là một sự
kiện lớn với Hân. Mọi chuẩn bị đã diễn ra trước đó nhiều ngày, nhưng
không hiểu sao vào đêm trước ngày khai trường, Hân luôn trằn trọc, nôn
nao. Buổi sáng ấy, bao giờ Hân cũng thức thật sớm, trước cả mẹ. Quần áo
là sẵn treo trên các móc, cặp vở đặt ngay trên bàn, giày dép thì dưới chân,
vậy mà Hân vẫn lục đục hồi lâu. Và, bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ dậy, chuẩn bị
bữa sáng cho Hân - dù từ lâu Hân đã biết làm việc này - rồi đưa Hân ra
cổng, âu yếm chúc con một năm học mới thật tươi đẹp. Còn ba ? Hân đi xe
đạp, và hôm trước ngày khai trường, bao giờ ba cũng dành một buổi để
tổng kiểm tra chiếc xe sao cho thật ngon lành, an toàn. Dù chỉ là con của
một gia đình viên chức bậc trung, bao giờ ngày đầu năm học, Hân cũng đến
trường với những trang bị mới. Hân thấy mình hạnh phúc không thua bất
cứ một đứa bạn nào trong nhóm, dù Hằng, Hoa và Hạ có giàu hơn, “cao
cấp” hơn. Có lẽ, chính tình thương yêu và sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ
đã là nguồn động viên vô hình thúc đẩy Hân luôn cố gắng học và trở thành
một trong những học sinh giỏi nhất lớp suốt những năm qua.
Ngày tựu trường năm nay còn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt với
Hân và bạn bè. Đây là ngày tựu trường cuối cùng trong đời học sinh của