− Hằng ! Hằng !
Hai đứa cùng chạy lại, ôm chầm lấy nhau. Trong nhóm 4H, mùa hè Hằng
ít được gặp bạn bè nhất. Cô có bà con ở Đà Lạt, Nha Trang và thường đi
nghỉ dài ngày ở những nơi ấy. Về việc nghỉ hè, ông Quang cũng lập luận
khá khác người. Đã gọi là nghỉ hè, theo ông, tức là phải nghỉ. Không có học
tập, sinh hoạt gì cả. Mùa hè vừa qua, Hằng vẫn giữ đúng thói quen mà ba
đã tập cho mình, tha hồ đi nghỉ ngơi, giải trí. Nước da cô rám nắng, toàn
thân toát lên một sức sống trẻ trung, khỏe mạnh. Trong nhóm 4H, cô lại
hơn các bạn một tuổi, nên trông người càng lớn hơn.
Hân buông bạn ra, trầm trồ:
− Con quỷ ! Mày lớn quá trời ! Mập nữa ! Sao hay vậy ?
Hằng cười:
− Dễ ợt ! Ăn, chơi, nghỉ, ngủ. Mày cũng vậy thôi chứ gì ?
Hân chỉ cười, không nói. Là con gái lớn trong một gia đình chỉ sống đủ
ăn, dưới Hân còn có ba đứa em, ngày thường Hân phụ giúp mẹ làm việc
nhà đã không xuể, chỉ mong có được những ngày hè rỗi rảnh để đỡ đần cho
mẹ, có đâu thời giờ và tiền bạc để ăn, chơi, nghỉ, ngủ như Hằng ? Thật ra,
mẹ Hân không bao giờ bắt Hân làm việc nhà, nhưng tự Hân, Hân thấy
không nỡ để mẹ vất vả một mình. Và cũng nhờ luôn cố gắng dành thời gian
cho những công việc không tên của mẹ, Hân đã tập được thói quen làm
việc giờ giấc rất chặt chẽ, chu đáo, nhanh chóng, ngăn nắp. Nghề nấu ăn
của mẹ, Hân cũng được truyền đủ. Trong nhóm 4H, Hân được xem như là
người đảm đang nhất. Mẹ của Hằng, Hạ, Hoa đều lấy cô làm gương để
nhắc nhở con gái mình.