L chiều mình quá ! Cho đến bao giờ ? Sao mình cứ linh cảm một điều gì
đó không may rồi sẽ xảy đến. Mình cầu mong dù gì đi nữa, mình và L vẫn
sẽ là bạn bè. Bạn thân. Mà con trai con gái có thể là bạn thân với nhau
thật lâu không nhì ? Kể cả khi đã có chồng có vợ ? Chắc không được quá !
...
Hôm nay, mẹ mình lại nói chuyện nhiều với mình. Cũng cái chuyện ấy,
mình biết ba mẹ rất thương mình, muốn mình học giỏi, học cao, sau này có
tương lai. Nhưng sao mẹ cứ nói đi nói lại chuyện không nên chơi với bạn
trai khi còn đi học ? Mẹ để ý đến L nhiều quá ! Và có vẻ ác cảm nữa. Mẹ
chẳng nghĩ gỉ đến những tính tốt của L, đến việc L học giỏi như thế nào. Có
lẽ mình với L chỉ còn một cách: Hai đứa sẽ học hoài, cho đến khi nào L
chứng tỏ được với mẹ về vị trí tương lai của mình. Đến chừng ấy ...
...
Bỗng dưng sao mình thấy nhở nhỏ Hằng quá ! Thấy thương nó làm sao
ấy. Tự nhiên mất hết mọi thứ. Hôm đi, nó viết thư để lại nói suýt chút nữa
là đã tự tử, ngay cái đêm nó đi tìm má nó. Ông Hùng tốt thật, nhưng liệu đó
đã là giải pháp tốt đẹp cho nhỏ Hằng ? Mình vẫn tiếc cho việc học của nó
quá !
Nhắc tới ông Hùng, mới thấy ông M tồi bại quá ! Mặt ông ấy cứ tỉnh bơ
như không, chẳng một lời nhắc đến nó. Đàn ông sao nhiều người hư quá !
Không biết L sau này ra sao. Mình phải giao hẹn với L mới được. Lộn xộn
là mình dẹp liền...
Cứ thế, những dòng nhật ký ngắn ngủi, hồn nhiên... cứ dài ra trên những
trang giấy trắng, theo ngày tháng học thi của Hạ. Cho đến hôm nay là sinh
nhật cô.