− Ba đã dạy con là muốn lập nên sự nghiệp, không nên nghĩ đến chuyện
yêu thương quá sớm, phải không ?
Thiện hiểu ngay về nỗi lo âu của ba:
− Dạ. Nhưng thưa ba...
Ông Trung chặn ngang lời con:
− Ba cứ yên tâm, phải không ? Thôi được rồi, ba chỉ nhắc con vậy thôi.
Những chuyện như vậy cũng thật khó nói và khó cấm đoán. Ba chỉ mong
con đừng bao giờ để bị mất sức và mất quá nhiều thời gian vào những việc
ấy. Đừng bao giờ quên cái gì đang là mục đích chính của đời mình.
Mục đích chính của đời mình bây giờ là gì ? Thiện buông máy xuống,
nhìn Hạ và thầm tự hỏi. Trở thành một bác sĩ sẽ vẻ vang và hạnh phúc hơn
là có được Hạ ở bên mình ? Mà hai cái ấy có gì mâu thuẫn với nhau đâu nhỉ
? Không, mình phải cố gắng để đạt được tất cả. Sẽ cố gắng bằng hết sức
mình. Mắt không rời Hạ, Thiện thầm hứa với lòng mình như vậy.
Hạ hoàn toàn không hay biết điều đó. Cô chỉ nghĩ đến Long. Chắc chắn
Long phải có một điều gì không thể nói với cô. Một điều đó thật hệ trọng,
đã khiến anh đành lòng chia tay với cô một cách đầy bí ẩn.