gớm lắm lại xảy ra ? Hùng hỏi lý do không đi được thì Hạ chỉ lắc đầu,
không nói. Và cô đứng dậy cáo lỗi, đưa anh ra cửa.
Đúng là phải có một chuyện gì. Đám bạn của Hạ sáng nay cũng thẫn thờ
thế nào ấy. Họ hoàn toàn không có chút gì gọi là thái độ hào hứng của một
chuyến đi xa hằng được chờ đợi. Họ đi vì phải làm một chuyện cần làm.
Phía sau những ánh mắt và gương mặt trẻ trung của họ, ẩn giấu một nỗi ưu
tư thầm kín mà Hùng chỉ có thể nhận biết bằng trực giác. Khi dừng xe ở
Bình Triệu để mời tất cả ăn sáng, Hùng đã làm ra vẻ thật tự nhiên, hỏi:
− Cái cô Hạ sao kỳ quá ! Bạn thân nhất của Hằng mà giờ chót lại không
chịu đi. Các bạn biết tại sao không ?
Cả ba chỉ im lặng. Cuối cùng, Hân nói:
− Hạ đang gặp một chuyện buồn. Tụi em đi mà cũng lo cho nó. Chắc
chỉ ngày mốt phải xin anh cho về, không đi lâu hơn được.
Không hiểu ngẫm nghĩ sao, Hân thở dài, thêm:
− Đó cũng là chuyện buồn chung của tụi em.
Chỉ có thế và họ im lặng mãi trên suốt quãng đường. Đến chợ Đồng
Xoài, xe dừng lại để mọi người ăn trưa. Quán nào cũng có một cái giếng
phía trước để khách hàng o bế lại nhan sắc trước khi vào. Lúc ấy, Hùng mới
thấy ba người bạn trẻ đùa giỡn một chút khi nhìn vào dung nhan của nhau.
Càng lên cao, bầu trời càng thoáng đãng. Xe qua khỏi trạm Cây Chanh,
cảnh vật bắt đầu hiện ra vẻ hùng vĩ bát ngát của vùng đất cao nguyên, với
những đồi núi xanh thẳm nối nhau tít tận chân trời đầy mây xám. Một cơn
mưa nhỏ vừa đi qua, gây cảm giác hết sức dễ chịu trong không khí. Con