− Với những mục đích khiêm tốn hơn. Lao động tự nuôi lấy bản thân,
và xây dựng lại cuộc đời cho một số anh em. Làm được như vậy cũng đã đủ
phờ râu rồi !
Xe bắt đầu lên một con dốc dài. Hùng cười, đổi thái độ, khoát tay về phía
trước:
− Xin giới thiệu với quí vị du khách, chúng ta đang lên con dốc cuối
trước khi vào đơn vị. Đây chính là dốc Lầm Bầm nổi tiếng.
Hoa ngạc nhiên:
− Dốc Lầm Bầm ? Tên gì nghe ngộ vậy anh ?
− Tên đó do anh em đặt. Đi bộ lên dốc này mệt quá, ai cũng lầm bầm tự
chửi rủa cho cái thân phận thằng thanh niên xưng phong của mình.
Lên tới đỉnh dốc, trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra một cảnh tượng
kỳ mỹ. Ngay trung tâm là một hồ nước mênh mông xanh ngắt, đẹp rực rỡ
dưới ánh trời chiều. Những dãy nhà gỗ rải rác ven hai bờ hồ. Các luống rau
xanh um, với nhứng giàn tưới tự động hối hả phun những luồng nước trắng
xóa. Và như để chào đón ba người khách mới, thiên nhiên còn hào phóng
trang điểm thêm một chiếc cầu vồng bảy màu vắt cong ngang nền trời, phía
sau những nương rẫy đẫm nước kia. Thấp thoáng hóng người trên đường
về, trên nương rẫy, trên các sân bóng chuyền và ven bờ hồ..., tăng phần sinh
động cho cảnh quan tuyệt mỹ ấy.
Xe chạy qua một bờ đê dài cắt ngang mặt hồ, đi xuống một cây cầu gỗ
trước khi lượn vòng vào khu doanh trại.
− Hằng kìa ! - Hoa reo lên, chỉ về phía trước.