Đúng là Hằng đang đứng tựa cửa một căn nhà, dõi nhìn về chiếc xe. Cô
đã thấy chếc jeep từ khi nó vừa xuất hiện trên đầu dốc, vội vã chải sơ lại
mái tóc và ra cửa chờ đón Hùng. Anh đã trở thành người thân thiết nhất của
cô ở đây, và những chuyến đi vắng dăm ba ngày của anh bắt đầu gây trong
cô một nỗi chờ đợi thầm kín, nhất là mỗi khi ngày trở lên của anh bất ngờ
trễ hơn dự định.
Hùng quay ra sau:
− Các bạn lấy khăn trùm đầu lại hết đi !
Cả ba lập tức làm theo lời anh.
Đó là kế hoạch mà họ đã bàn. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà
Hằng đang đứng. Hùng nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Hằng tươi tỉnh đứng
nhìn anh với một nụ cười trên môi. Cô mặc chiếc áo bà ba trắng trông thật
giản dị, mái tóc mới gội đen mượt xõa dài trên hai bờ vai ươn ướt. Bao
nhiêu mệt nhọc trong anh sau con đường dài gần ba trăm cây số bỗng tan
biến hết trước nụ cười của cô.
Hùng nói:
− Anh có một món quà đặc biệt cho Hằng nè !
− Gì vậy anh ? Em đã dặn anh đừng mua gì cho em nữa mà !
− Anh có mua gì đâu ! Hôm nay, anh vừa phải nhận ba học viên mới, là
dân thứ dữ ở chợ cầu Muối. Không hiểu sao họ lại khai là có quen với em.