đường không còn bụi nữa. Hoa, Hân, Thiện cùng ngồi thẳng lên, phủi bớt
bụi trên người và thích thú ngắm nhìn quang cảnh trước mắt. Các bản làng
người dân tộc, với những căn nhà sàn rải rác, tỏa nhẹ khói lam chiều, tĩnh
mịch, yên bình. Những
nông trường cao su với các lô ven lộ mới trồng, phơi phới vươn lên đều
hàng, thẳng táp. Và rồi, những hàng thông hình chóp nón cắm đầy những
cây nến vun vút chạy giật ngược về phía sau xe...
Xe rẽ vào ngã ba Kiến Đức. Những căn nhà mới bắt đầu hiện ra. Rồi một
tòa nhà lớn uy nghi đứng trên sườn đồi. Hùng quay ra sau, giải thích với
các bạn:
− Nhà hát của tụi anh xây. Đẹp không ? Nhưng sử dụng cũng chẳng
được bao nhiêu. Ban đầu, tụi anh định biến khu này thành một thành phố
núi của Tây nguyên: Nói chung là nhiều dự định. Có ông còn thực hiện cả
những phòng tắm nước nóng cho anh em, vì trên này trời rất lạnh vào chiều
tối. Lắm trò lắm ! Nhưng đúng là sau những phút lãng mạn hào hứng, cuối
cùng thì ...
− Thì sao anh ? - Thiện hỏi, khi thấy Hùng đột nhiên dừng lại.
Hùng nhún vai:
− Tụi anh nhận ra mình đã gây lãng phí nhiều quá ! Biết bao là tiền của
đem đi đổ sông đổ biển. Và nhất là mồ hôi của anh em. Hàng mấy năm tuổi
trẻ của bao nhiêu người !
− Vậy sao anh vẫn ở đây ? - Hân hỏi.