Long đạp xe song song đến, miệng nói cười ríu rít, Thiện bỗng dưng thấy
buồn. Suốt buổi học, anh chỉ nói chuyện nhát gừng với Hạ, và tan học là
lấy xe về ngay, không chờ Long cùng đi như thường lệ.
Có tiếng xe Honda nổ dòn sau lưng Thiện, nghe rất quen thuộc, rồi tiếng
Ngôn cất lên khi chiếc 67 tới cặp sát bên Thiện:
− Ê Thiện, dừng xe lại mày.
Chiếc 67 ép đầu xe Thiện vào lề đường. Ngôn ngồi sau xe, người cầm lái
là một tên lạ mặt, có vẻ lớn hơn Ngôn vài tuổi. Thiện dừng xe lại. Ngôn
nhảy vội xuống xe khi chiếc 67 chưa dừng hẳn:
− Xuống xe đi, thằng phản bạn !
Thiện vừa bước xuống xe thì Ngôn đã xông tới đấm vào mặt anh. Thiện
gạt tay Ngôn ra:
− Mày đánh tao à ?
Ngôn gầm gừ:
− Chứ sao ! Tao sẽ đập mày một trận cho mày nhớ đời, thằng chó !
Hai người xông vào nhau. Ngôn nhỏ con hơn, nhưng nhanh hơn, và có
vẻ đã quen với trò đánh nhau. Những cú đấm của Ngôn làm Thiện đau
điếng, và anh căm giận nhận ra bàn tay phải của Ngôn có mang một nắm
đấm sắt. Lúc còn ở Cần Thơ, Thiện có học võ với anh công an bảo vệ cho
ba. Thiện quyết phải đánh cho Ngôn biết anh không phải dễ bị ăn hiếp.
Ngôn cũng hơi ngạc nhiên về sự lì đòn của Thiện. Một cú đấm của Ngôn đã