làm Thiện bị tóe máu nơi mặt, nhưng ngược lại, Ngôn cũng bị một cú ngay
hàm choáng váng.
Người đi đường đã bắt đầu xúm lại. Tên bạn của Ngôn giục:
− Nhanh lên Ngôn !
Giữa lúc ấy, bỗng đâu Long từ ngoài xông vào, xô dạt hai người ra:
− Thiện, Ngôn, sao lại đánh nhau ? Mà... thằng Ngôn này, mày đeo bàn
tay sắt để đánh bạn à ?
Ngôn lại nhào tới:
− Tránh ra, tao không có bạn gì với tụi bây !
Tên bạn của Ngôn vội vã dựng xe, nhảy vào vòng chiến. Không cần nói
tiếng nào, nó bay tới đá vào lưng Long một cái chúi nhủi. Vừa lồm cồm
gượng dậy, Long đã bị nó đánh tới tấp. Long gắng gượng chống đỡ, rồi biết
mình không thể đánh lại, anh quyết định cắn răng chịu đòn, lăn xả vào ôm
chặt lấy đối thủ. Cả hai cùng ngã nhào. Lúc đó, nhờ sức khỏe, Long đã có
thể chống cự dễ dàng hơn với tên du đãng chuyên nghiệp.
Có tiếng tu huýt vang lên chói tai. Tên cùng đi với Ngôn lập tức xô mạnh
Long ra, chồm dậy, lủi vào đám đông, mất hút. Hai anh công an và vài
người đội viên dân phòng chạy tới. Ngôn và Thiện vẫn còn đang đánh
nhau. Máu trên mặt Thiện chảy xuống ướt cả một mảng áo trắng trước
ngực. Hai anh công an vội xông vào và dĩ nhiên đã khuất phục nhanh hai
cậu học trò.
Cả bọn được mời về phường. Dắt xe đạp đi bên Long, Thiện nói nhỏ: