− Ba vừa được báo là cách đây ba ngày, con có tham gia trong một vụ
ẩu đả ngoài đường phố và bị đưa về công an phường nơi đó. Như vậy, buổi
sáng thứ ba, ba thấy con bị thương tích ở mặt và con giải thích với ba là bị
té xe nghĩa là sao ?
Thiện lúng túng:
− Dạ thưa ba...
− Con tự cho phép mình được nói dối ba từ bao giờ vậy ?
− Thưa ba, con... Con chỉ sợ làm bận lòng ba.
Ông Trung lặng lẽ nhìn Thiện một lúc lâu, và rồi ông chợt nhận ra đứa
con trai của ông đã không còn bé bỏng nữa.
− Đó là một lời giải thích có lý, nhưng ba vẫn không chấp nhận - Giọng
ông Trung dịu lại - Dù gì đi nữa, ba yêu cầu con phải thỏa thuận với ba một
điều: con sẽ không bao giờ nói dối ba, mẹ. Con đồng ý không ?
Thiện se sẽ gật đầu. Ông Trung vẫn nhìn sâu vào mắt con:
− Nhưng ngoài lý do sợ làm bận lòng ba, con còn một lý do khác nữa...
Thiện chỉ im lặng. Ông Trung nheo mắt nhìn và hỏi luôn một câu:
− Ngôn chặn đường đánh con vì con đã thưa với thầy giáo việc nó đã
làm bậy, phải không ?