Ngôn vào lớp và xin lỗi thầy Tùng, nhưng chưa đứa nào gặp được Ngôn cả.
Ông Trung im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Thiện:
− Thiện à, báo chí đã lên tiếng mà ba cũng đã thấy điều này: học trò
ngày nay không còn kính trọng thầy cô như ngày xưa nữa. Cũng có lúc có
người đã tưởng lầm sự kính trọng như thế là phong kiến. Riêng ba, ba chỉ
mong con một điều: hãy luôn luôn kính yêu thầy cô như cha mẹ mình.
Người nào không có hiếu với cha mẹ, không kính trọng thầy cô, người đó
không thể nào làm một công dân tốt. Con hiểu ý ba không ?
Ông Trung nhìn thẳng vào mắt Thiện. Thiện lẳng lặng gật đâu. Ông mỉm
cười và đứng dậy:
− Thôi, ba đi ra để con học. Ba rất tin con. Nhớ đừng làm gì phụ lòng
tin của ba.
*
Theo sự phân công của cô hiệu trưởng, thầy Minh tìm đến nhà Ngôn để
thuyết phục Ngôn đi học trở lại, đồng thời trao đổi với ba Ngôn để tìm một
giải pháp êm đẹp nhất cho trường hợp vi phạm đạo đức nặng của Ngôn.
Thầy Minh đã tần ngần một lúc lâu trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi
biệt thự nằm trên con đường yên tĩnh nhất trong quận. Nhón gót nhìn qua
một ô trống trên cửa, thầy thấy trong sân đậu đầy những chiếc Honda,
Suzuki đời mới và cả mấy chiếc xe con. Ánh sáng rực rỡ rồi tiếng cười nói
từ sân thượng đổ xuống, cho Minh biết trên ấy đang có một bữa tiệc khá
náo nhiệt.