− Anh là chủ nhiệm lớp của thằng con tôi đó à ? Tôi đang tiếp khách
mà anh lại đến không có báo trước. Thôi được, nghe nói anh đã đến đây
mấy lần rồi. Vả lại, với các thầy cô giáo thì tôi luôn có chế độ ưu tiên... -
Ông Quyến đưa tay lên nhìn đồng hồ - Xin dành cho anh mười phút. Mời
anh ngồi.
Họ cùng ngồi xuống. Ông Quyến rút trong túi ra một gói 555 mời Mình
một điếu. Bật quẹt gas đốt thuốc cho Minh xong, ông mới bắt đầu nói:
− Vụ thằng con tôi bị thầy... gì đó đuổi học là thế nào nhỉ ? Theo tôi
biết thì giáo viên đâu có quyền đuổi học sinh ? Cái đó phải do bạn giám
hiệu và Hội đồng kỷ luật. Ông thầy đó đuổi thằng Ngôn ngang xương, nó
buồn bực bỏ nhà đi luôn, rủi làm gì bậy thì ai chịu trách nhiệm ?
Minh lúng túng không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng người làm chủ
tình hình trong cuộc gặp gỡ này lại chính là ông chủ nhà. Anh chưa kịp nói
gì thì ông Quyến đã tiếp:
− Tôi làm hội phụ huynh ở trường suốt hai năm nay, và tự thấy mình
cũng không đến nỗi vô tích sự. Dám chắc với thầy là không có trường nào
trên cả nước này nhận được lương giáo viên đúng hạn bằng trường của
thằng Ngôn. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó, kẻo thầy lại nói là tôi kể công. Chỉ
có điều tôi không hiểu tại sao con tôi lại bị đối xử thô bạo như vậy ? Nó có
sai, rõ ràng rồi, và tôi sẽ bảo nó xin lỗi thầy giáo. Con người mà, Bác đã nói
chỉ có chết rồi mới hết sai lầm thôi. Vấn đề là phải biết nhận lỗi. Nhưng tôi
cũng được biết là ông thầy đó cứ theo trù dập nó, hạ nhục nó liên tục trước
cả lớp. Tôi nghĩ nhà trường cần coi lại phương pháp sư phạm của ông ta.
Thằng Ngôn con tôi, tôi biết. Tính nó thẳng thắn lắm ! Nhiều khi vì vậy mà
mất lòng thầy cô... À quên nữa, sao, thầy tìm tôi có việc gì ?