Hạ, Long và Hằng trao nhau một cái nhìn lo âu. Cả ba cùng linh cảm một
điều gì không hay sắp xảy ra. Một tuần đã trôi qua từ cái hôm Ngôn có
hành động quá hỗn láo với thầy Tùng. Ngôn vẫn bỏ học, trong khi Ban
giám hiệu vẫn giữ một thái độ im lặng khó hiểu. Trong tình hình đó, việc
thầy Tùng dạy xuất thần bài “Dòng điện xoay chiều” đã trở nên một điều
đây nghịch lý, bất thường.
Giọng thầy Tùng cất lên rất bình tĩnh:
− Các em thân mến, vừa rồi là tiết dạy cuối cùng của thầy ở lớp các em,
và cũng là ở trường này. Có thể cũng là tiết dạy cuối cùng trong đời thầy.
Như các em đã biết, em Ngôn, học sinh lớp này, đã phạm một lỗi lớn với
thầy. Hôm qua, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp sơ bộ, và thầy rất ngạc
nhiên khi thấy các em trong Ban cán sự lớp không được mời dự. Phụ huynh
của Ngôn và chính Ngôn cũng vắng mặt, chỉ gởi lại một bản kiểm điểm,
trong đó có lời xin lỗi thầy, mà theo thầy thấy là không thỏa đáng, làm cho
lấy có. Vậy mà Ban giám hiệu chấp nhận và chỉ đề nghị mức kỷ luật cảnh
cáo. Riêng thầy, thầy còn được nhắc nhở về phương pháp sư phạm của
mình...
Thầy Tùng nghẹn lời. Gần như cả lớp đều bồi hồi. Hằng đứng lên, sau đó
cả lớp cùng làm theo cô:
− Thưa thầy...
Thầy Tùng đưa tay ngăn Hằng:
− Thôi, các em đừng nói gì nữa. Thầy rất tiếc, nhưng không còn cách
nào khác.
Và thầy ôm cặp đi nhanh như chạy ra khỏi lớp.