4
Trăng sáng đến mức soi rõ cả bóng của Hằng và Hạ trên đường đi vào
cổng tiểu đảo Đầm Sen. Trăng dát ánh vàng trên những tán lá và con đường
đất đỏ, trăng lung linh óng ánh trên mặt hồ. Những con thiên nga - Ôi, lại
những con thiên nga ! - tối sẫm lượn lờ trên mặt nước lấp lánh ánh vàng ấy,
làm Hạ chợt quay quắt nhớ lại ngày nào với Long ở Văn Thánh. Đôi mắt to
đen buồn buồn của Long lại hiện ra trước mắt cô, nặng trĩu một nỗi niềm
không sao bày tỏ...
Chuyện đáng buồn ở lớp 12A2 đã qua, nhưng không hề được quên trong
tâm khảm mọi người. Cô hiệu phó tạm thời xuống dạy thay thầy Tùng,
trong khi chờ Sở điều về một giáo sư Vật Lý mới. Cô rất cố gắng, nhưng
vẫn không sao lấp được khoảng trống thầy Tùng để lại. Giờ Vật Lý trở nên
nặng nề, khô cứng, và giá trị của người thầy đã vắng mặt càng thêm lấp
lánh.
Ngôn đã vào lớp học trở lại, nhưng hầu như bị cô lập hẳn. Nhóm Bốn
Mùa xem như tan rã. Không khí trong lớp chùng lại như sau một đám tang.
Công việc của Minh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chi đoàn lớp họp và
chính thức phản đối việc xử lý kỷ luật quá nhẹ với Ngôn, từ đó đã đưa đến
việc thầy Tùng phải bỏ dạy. Nhiều học sinh tỏ thái độ bất mãn và mất niềm
tin với Ban giám hiệu qua việc xử lý này.
Có lần, Hằng đã nói chuyện riêng với Minh:
− Thưa thầy, nếu Ngôn không phải là con của giám đốc ngân hàng quận
thì đã bị đuổi học rồi phải không ?
Minh tìm cách tránh né: