− Thứ bảy tới, ở công viên Đầm Sen sẽ có một đêm thơ giới thiệu các
nhà thơ trẻ, trong đó có thầy. Thầy có một ít vé mời và muốn mời em đi.
Không biết em có thích không ? Đêm ấy là đêm rằm, trăng đẹp lắm !
Hằng tròn mắt:
− Sao thầy không rủ nhỏ Hạ ? Nó thích văn thơ lắm đó.
Minh hơi sượng:
− Thì em đi với Hạ. Thầy thật tình muốn mời em.
Minh đã nói đúng ý của mình. Thật tình anh muốn mời Hằng, và chỉ một
mình Hằng. Không hiểu sao, càng ngày anh càng cứ thấy mình phải nghĩ về
Hằng, cô học trò mới 18 tuổi mà đã có vóc dáng và phong cách trưởng
thành hơn các bạn. Những ngày không có tiết dạy ở lớp Hằng, Minh cảm
thấy như đang bị thiếu vắng một điều gì đó rất cần thiết. Anh thường tìm
cách đi qua cái lớp 12A2 mà anh làm chủ nhiệm ấy, chỉ để liếc mắt nhìn
vào và được thấy Hằng. Nếu cô nhìn thấy anh và khẽ chào, mắt long lanh
sáng, thì anh cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Minh hiểu như thế là mình đã sai, rất
sai, nhưng anh không có cách nào chống cự được nỗi xúc cảm của mình. Lẽ
nào cái điều kinh khủng ấy - một ông thầy, mà lại là một ông thầy đã có vợ
con, đi thương yêu cô học trò của mình - lại đang xảy đến với anh ? Minh
tự tin cho rằng không phải điều ấy đang xảy ra. Chỉ là một thoáng rung
động lãng mạn nghệ sĩ trước một vẻ đẹp tinh khôi mà thôi. Rồi tất cả sẽ qua
đi khi năm học chấm dứt.
Hằng cười, cái răng khểnh dễ thương đến mức khó hiểu: