− Điều gì đã khiến em kết luận như vậy ? Ý nghĩa của sự tồn tại kiểu
ấy, theo em là gì ? Đâu là đa số và đâu là thiểu số ? Đâu là giá trị đích thực
và đâu là cái hào nhoáng phù phiếm ?
Hạ không trả lời mà chỉ nói:
− Cảm ơn thầy.
Từ đó, không bao giờ cô đặt một câu hỏi nào với Minh nữa...
Giờ thì Hằng và Hạ đang đi bên nhau, dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Hằng cười khẽ, hỏi Hạ:
− Ê mày, thơ thầy Minh có hay không ?
− Cũng có một vài bài được. Lúc đầu, ổng làm hay hơn, bây giờ theo
tao thì hơi sút, nhiều bài chẳng có hồn gì cả !
− Sao ổng hay khoe tao những tờ báo đăng thơ của ổng ? Lúc này người
ta đăng thơ ổng nhiều lắm mà.
− Nhưng chắc tại lúc này ổng nổi tiếng rồi. Nhưng theo tao, thơ là một
mặt hàng mà thường thường chất lượng ít đi đôi với số lượng... Ừa, mà sao
ổng lại đi khoe mày thơ của ổng ?
− Ừ, tao cũng không biết sao nữa. Ổng cho tao mượn cả những tập thơ
chép tay của ổng nữa, mà ông gọi là thơ không đăng báo. Vậy là cũng có
loại để đăng báo và loại thơ không để đăng báo nữa sao mày ?
Hạ không trả lời, có vẻ trầm ngâm, liếc trộm bạn. Hằng vẫn rất hồn
nhiên: