− Tức cười lắm, Ổng đưa tao coi, rồi hỏi tao thích nhứt bài nào. Tao đâu
biết nói sao, rủi nhằm bài ổng thấy là dở nhứt mà mình khen hay thì... Tao
nói đại là bài nào tao cũng thích. Ồng khoái lắm !
− Mày khéo lo. Với các nhà thơ thì không có bài nào của họ là dở đâu.
Văn mình vợ người mà !
− Nghĩa là sao ?
− Nghĩa là bao giờ văn của mình cũng hay hơn của người khác, trong
khi vợ người khác thì bao giờ coi cũng hay hơn vợ mình !
− Gì kỳ vậy ?... Ờ, hèn gì mấy ông đàn ông có vợ rồi mới hay lộn xộn
hả mày ?
Hạ lại không nói gì. Cô chợt nhớ tới người đàn ông trông rất giống ông
Quang, trong buổi tối ngày nào ở Văn Thánh. Không hiểu sao từ ấy đến
nay Hạ vẫn không thể xóa được mối nghi ngờ rằng đó chính là ba của
Hằng. Rồi Hạ lại nghĩ không hiểu tại sao thầy Minh lại quá quan tâm đến
việc “giới thiệu sản phẩm” cho Hằng. Thường thì các nhà văn nhà thơ bao
giờ cũng muốn giới thiệu thơ văn của mình một cách đặc biệt với những
người mà mình cảm thấy đồng điệu. Thầy Minh tìm thấy điều gì đồng điệu
ở Hằng nhỉ ?
Hằng có vẻ lo lắng:
− Một hồi mày nhớ cho tao biết bài nào, câu nào hay, nghe. Ổng hỏi mà
tao ú ớ nữa là kỳ lắm !