Minh đưa Hằng, Hạ vào ngồi ở một chiếc bàn gần sân khấu mà anh đã
dành sẵn. Ở đó, còn có một thanh niên khác đang ngồi, chìm trong bóng
tối. Anh ta mặc một bộ đồng phục thanh niên xung phong cũ kỹ. Đôi mắt
anh lóe sáng theo mỗi làn đốm lửa ở đâu điếu thuốc trên môi anh cháy rực
lên qua từng hơi rít. Thanh niên khẽ gật đầu chào Hạ. Nhưng khi quay qua
Hằng, anh bất chợt nhìn cô, sững sờ. Môi anh chỉ khẽ mấp máy được một
tiếng gì đó. Minh thích chí thấy bạn bối rối trước Hằng, chắc chắn là vì cô
bé quá đẹp.
Giới thiệu với hai em đây là anh Đoàn Hùng, nhà thơ thanh niên xung
phong còn đây là Hằng và Hạ, hai cô học trò của tôi, rất yêu thơ.
Hùng đã trấn tĩnh lại được. Anh gượng cười, cất tiếng, giọng rất trầm,
ấm:
− Rất hân hạnh. Bao giờ đứng trước các cô nữ sinh, tôi cũng có mặc
cảm già nua và ngu dốt.
Hằng và Hạ đều phải bật cười. Hạ nói:
− Anh Hùng đùa hoài. Ai lại không biết anh đã tốt nghiệp Đại học Tổng
hợp khoa Văn rồi mới đi thanh niên xung phong ?
Hùng tròn mắt:
− Trời đất, sao cô nắm lý lịch của tôi còn hơn trưởng phòng tổ chức
nông trường vậy ?
Minh chen vào: