− Tôi quên giới thiệu với ông, cô Hạ này giỏi Văn nhất lớp và rất thích
đọc các sáng tác mới trên báo. Chắc chắn tên tuổi của ông không xa lạ với
Hạ đâu. Phải không Hạ ?
− Dạ phải - Hạ chỉ đáp vắn tắt.
Cô còn mải nhìn Hùng. Từ lâu cô vẫn rất thích thơ anh, những dòng thơ
hồn nhiên giản dị, nhưng mạnh mẽ, quả đúng y như con người đang ngồi
trước mặt cô. Hạ bỗng có ý nghĩ trêu chọc anh.
− Em không ngờ có ngày lại được biết anh - Cô nói.
Hùng cười mỉm:
− Rồi sao ? Biết rồi... chán lắm, phải không ?
Hạ lắc đầu:
− Điều đó thì em chưa biết. Nhưng...
Hạ bỏ lửng câu nói, đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau lưng, đầu lúc lắc nhè
nhẹ, trông thật tinh nghịch, dễ thương.
− Nhưng sao ? - Hùng hỏi.
− Người ta vẫn nói là không nên biết con người cụ thể của một nhà văn
nhà thơ, một khi đã yêu thích tác phẩm của ông ta. Em không hiểu câu đó
có đúng không ?
Hùng bật người ra sau, cười sảng khoái: