− Đúng quá rồi chứ còn gì nữa !
Rồi anh quay sang Minh:
− Đúng là các cô học trò của ông ác liệt thật !
Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, Hùng hầu
như không nói gì với Hằng, dù thỉnh thoảng Hạ bắt gặp anh thường nhìn
trộm Hằng với một nét gì đó hơi khó hiểu cho buổi gặp mặt lần đầu tiên
như thế này.
Trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng nồng nàn quyến rũ xuống cả khu vực.
Đêm thơ như nhờ được trăng soi mà trở nên lôi cuốn hơn. Trong phần giới
thiệu về anh, Minh lên đọc hai bài thơ tình có một bài anh cho biết là để
tặng riêng các cô học trò lớp 12 của anh. Minh liếc mắt xuống phía Hằng
và Hạ, Hạ hiểu ánh mắt của thầy không phải dành cho mình. Sau đó, một
cô gái khác bước ra ngâm hai bài thơ khác của Minh, cũng về đề tài tình
yêu. Đại khái tình yêu là một điều gì đó vô cùng riêng tư, thiêng liêng, và
tác giả là người luôn sẵn sàng chết cho tình yêu nhưng lại không bao giờ
tìm được một mối tình như ý. Cả bốn bài thơ của Minh đều được vỗ tay
như những bài thơ khác của các tác giả trước đó. Thậm chí còn có một cô
gái cầm bó hoa đồng tiền ra tặng Minh. Nét mặt Minh sáng rỡ, và lúc đó Hạ
mới hiểu rằng người ta có thể sống thích thú với những thứ rất phù phiếm
như những đóa hoa đồng tiền kia, chỉ trong sáng mai là đã rũ tàn.
Đoàn Hùng đã làm thay đổi hẳn không khí đêm thơ khi tới phần dành
cho anh, anh đã xin phép được hát một bài dân ca miền Trung, bằng một
giọng địa phương rất chuẩn. Bài dân ca nói lên nỗi lòng của một anh chồng
nghèo than thở về sự phụ tình của người vợ, được diễn đạt bằng lời văn hết