sức mộc mạc nhưng lại thấm tận vào những cảm xúc bên trong của người
nghe.
... Hồi nào em thất nghiệp em đi lang thang. Anh thấy em nửa tội nghiệp
anh (đi) mang anh nuôi rày.
Hồi nào em bán nước đá anh đi may, hai đứa mình chung sống (chứ)
không biết ngày (rồi) mai sau.
Hồi nào em bắt ốc (rồi) anh hái rau. Bây giờ em để lại mối sầu này cho
qua.
Hồi nào trái chuối chín cũng cén làm ba, trái cam tươi cũng cén làm
bốn, nửa trái cà cũng cén làm năm. Bây giờ em lấy nẫu em en nằm, em bỏ
qua (chứ) qua hiu quạnh năm canh qua một mình.
Anh bây giờ khóe mắt sầu cứ rung rinh.
Giọt lệ sầu, giọt lệ thảm như nước trong bình tuôn ra.
Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù oa.
Nó lẻ đôi, nó lẻ bạn, ôi chu choa là buồn...
Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Hằng thúc khuỷu tay vào hông Hạ, cười
thích chí:
− Ông này vui quá há mày !
− Ờ dân thanh niên xung phong mà !