− Ừ, Hùng làm thơ về thanh niên xung phong thì khó ai qua được.
Nhưng thơ tình thì...
Hạ nhìn sững thầy mình. Minh không thấy cái nhìn ấy, nhưng anh cũng
đã kịp dừng câu nói. Sao thầy lại quá tự tin như vậy, Hạ nghĩ. Hùng không
thích đọc thơ tình cho mọi người nghe, không có nghĩa là thơ tình của anh
dở. Thậm chí Hạ còn thuộc được vài bài thơ tình của anh, chứ thơ của thầy
Minh thì không. Tự tin, hay là một cách dè bỉu ? Hạ tiếp tục nhìn thầy mình
bằng một đôi mắt phán xét. Cô biết các nhà văn nhà thơ hiếm khi phục tài
nhau, nhưng những lời chê bai thốt ra vào đúng lúc này thì thật không hay.
Hùng đã định đi xuống, nhưng tiếng vỗ tay kéo dài đã giữ anh lại. Một
cô gái cầm đóa hồng nhung chạy ào lên sân khấu, trao tặng anh. Hết sức tự
nhiên, Hùng quàng tay qua vai cô gái và cúi xuống hôn thật nhanh lên má
cô. Tiếng cười và tiếng vỗ tay càng dữ dội hơn. Cô gái thẹn thùng chạy
xuống. Người điều khiển chương trình tươi cười tiến ra:
− Trước tình cảm của khán giả như vậy, chúng tôi xin đề nghị anh Hùng
phá lệ, đọc cho khán giả nghe một, hai bài thơ tình. Các bạn có đồng ý như
vậy không ?
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Hùng ngần ngại một chút trước khi nói:
− Tôi xin phép chỉ đọc một bài thơ nữa thôi, để tặng mối tình đầu của
tôi. Điều tôi muốn nói là mỗi người trong chúng ta đều có một mối tình
đầu. Hãy biết trân trọng và gìn giữ nó, bởi đó cũng sẽ là một mối tình đẹp
nhất trong đời.
Và anh cất tiếng đọc: