Họ đi qua chiếc cầu gỗ để sang tiểu đảo. Đã thấy Minh đứng chờ sẵn
phía bên kia cầu. Mặt Minh sáng lên khi nhìn thấy Hằng, Hạ:
− À, hai em đến đúng giờ lắm. Mời vào.
− Thầy còn đợi ai nữa không ? - Hạ hỏi.
Minh lúng túng:
− À... không.
Chỉ như vậy thôi là đã đủ cho Hạ hiểu thầy Minh chỉ đứng đó để chờ họ,
nói cho đúng hơn là chờ Hằng. Trong khi đó thì Hằng hỏi, rất ngây thơ:
− Cô đâu thầy ? Tụi em muốn chào cô.
Minh càng lúng túng hơn:
− Không... Cô không đi - Và anh cười nói một cách đùa bỡn - Hôm nay
thứ bảy, tivi có tuồng cải lương. Mà cô thì vẫn thích cải lương hơn thơ của
thầy.
Hạ bỗng thấy mất hết cảm tình với Minh. Dù đó là sự thật, hay dù chỉ là
một câu nói đùa, Hạ vẫn coi đó là một lời nói xấu vợ, người vắng mặt.
Chính vì vợ tôi như vậy nên tôi buồn lắm, chúng tôi không bao giờ hiểu
nhau, tôi rất cần một người cảm thông, chia sẻ... Phải vậy không, cái điệp
khúc ấy ? Giờ này, phải chăng vợ thầy Minh đang ngồi coi cải lương, hay
lại loay hoay với con cái, việc nhà, tạo điều kiện cho thầy đi bay nhảy, làm
nghệ thuật, gặt hái những vinh quang hào nhoáng ?