3
Lớp 12A2 kết thúc học kỳ II bằng một chuyện đáng buồn. Trong cuộc thi
cuối học kỳ, thầy Ân, dạy môn Toán, khi gác thi môn Hóa, đã bắt gặp quả
tang Ngôn đang “quay phim” từ một tài liệu được chuẩn bị sẵn khá tinh
xảo, thu gọn trông một tấm giấy nhỏ xếp hình cánh quạt giấu trong lòng
bàn tay. Thầy Ân cũng là một người có tính nguyên tắc cao như thầy Tùng,
không bao giờ chấp nhận bỏ qua cho những sai phạm loại như vậy. Vụ việc
của thầy Tùng cũng đã tạo nơi thầy Ân một ác cảm với Ngôn. Ngày nay,
đời nhà giáo túng bấn và bị khinh rẻ thật, nhưng không thể vì vậy mà chấp
nhận sự hạ thấp nhân phẩm và tư cách người thầy, thỏa hiệp cho qua những
sai trái và thói côn đồ của đám học trò con ông cháu cha.
Tuy nhiên, thầy Ân cũng xử lý vi phạm của Ngôn rất chừng mực: tịch
thu “bùa” với lời cảnh cáo. Nét mặt Ngôn tỉnh bơ như không. Mười phút
sau, một tờ “bùa” khác đã xuất hiện trong tay Ngôn. Bằng mọi giá, Ngôn
phải qua được học kỳ này, rồi đậu được phổ thông. Ba của Ngôn bắt buộc
như vậy. Con đường tiếp theo, ông nói là ông sẽ thu xếp không khó.
Tất nhiên, thầy Ân dễ dàng phát hiện lần vi phạm thứ hai của Ngôn.
Thầy quyết định tịch thu bài thi, và lập biên bản về sai phạm. Khi thầy đưa
biên bản cho Ngôn ký, hắn cầm tờ giấy, nhìn thầy cười gằn, rồi xé toạc làm
đôi ngay trước mặt thầy. Run lẩy bẩy vì tức giận, thầy Ân chỉ nói được có
một câu:
− Đi ra khỏi đây ngay, thằng mất dạy !
Mặt Ngôn hơi tái đi một chút. Hắn mím môi, quay lưng dợm bước ra
cửa. Nhưng... thật bất ngờ, Ngôn xoay mình lại, hét lớn: “Mất dạy nè !”, và
một cú đấm thật mạnh được tung ra, vào ngay giữa mặt thầy Ân. Một âm
thanh khủng khiếp nổ tung giữa phòng thi đang im phăng khắc. Chiếc kính