sai khiến người khác. Cỡ của cháu không thể có gì với con Hạ được đâu.
Không cùng một hệ. Bác nói vậy, cháu hiểu chứ ?...
Cũng cố hết sức tỏ ra bình thản, Long nói:
− Mình có gì đâu mà Hạ phải cần đâu đó rõ ràng ! Chỉ là bạn cùng lớp,
thấy không hợp nhau nữa thì thôi. Lúc này, ai cũng bận rộn học thi đâu rảnh
nữa để trò chuyện vui vẻ như trước. Chuyện bạn bè bình thường thì tốt nhất
nên tạm gác lại.
− Long nói như vậy à ? Thật sự Long nghĩ vậy ?
− Chứ sao ?
Hạ nhẹ nhàng đứng lên:
− Cảm ơn Long đã cho Hạ một bài học về tình bạn. Thôi, Hạ về.
Trái tim Hạ như bị hóa đá, nghẹn nặng một khối trong ngực. Cô rảo bước
đi ra khỏi cổng nhà Long. Đừng Hạ, đừng. Nhất định mày không được
khóc ở chỗ này. Không được chảy một giọt nước mắt nào hết nghe chưa ?
Không được khóc, không được khóc. Nhưng nước mắt chảy ngược vào
trong mới là thứ nước mắt dao cắt. Hạ chỉ bước được ra khỏi cổng nhà
Long một đoạn là đã thấy ngộp thở. Cô tựa lưng vào tường một ngôi nhà
khác và nhắm mắt lại cho đỡ thấy cành vật quay cuồng. Lúc ấy, hai dòng
nước mắt mới lặng lẽ tuôn ra.
Còn Long ? Anh đã xô ghế, dợm chạy theo Hạ. Nhưng rồi, ở chỗ bậc tam
cấp, anh đã dừng lại, đứng chết lặng nhìn Hạ đi như một bóng ma bước ra
khỏi cổng. Thế là tất cả đã chấm dứt: hạnh phúc, niềm ước mong, hy vọng,