đã cầm bút viết những đòng thư trần tình với Hạ, nhưng rồi anh lại cắn chặt
răng vò nát tờ giấy. Không. Chẳng có hy vọng gì cả. Chỉ càng làm khổ
nhau. Vậy tốt nhất hãy tiếp tục chọn thái độ dứt khoát. Chỉ vài tháng nữa
thôi. Hai đứa sẽ xa nhau và đường ai nấy đi. Rồi Hạ sẽ quên mình. Sẽ quên.
Rất nhanh.
Nhưng nỗi buồn của Hạ, dù cố che giấu, cũng không qua được mắt
Long. Trong lớp, đôi lúc lén nhìn, Long cứ thấy Hạ ngồi thừ người không
để ý gì đến lời thầy giảng. Thậm chí có lần, cô giáo môn Sinh gọi đến tên
Hạ, Hạ vẫn không hay, phải được Vân ngồi cạnh bên thúc tay mới giật
mình đứng dậy. Long nhìn thấy mà lòng đau như muối xát. Phải làm sao ?
Làm sao cho Hạ đừng buồn nữa, để Hạ còn học, còn vui sống trong những
ngày sắp tới ? Chứ cứ mãi như thế này thi mình sẽ không thể chịu đựng
nổi.
Hãy để Hạ hoàn toàn thất vọng về mình. Chỉ còn cách đó. Long nghĩ
vậy. Và thế là đột nhiên, anh quay qua tìm cách kết thân với Trinh, dù hơn
ai hết, anh hiểu rằng, trong mắt Hạ, Trinh là một cô gái quá tệ hại.
Sự chuyển hướng đột ngột của Long làm mọi người đều ngạc nhiên,
nhưng chỉ làm Trinh thấy thích thú. Dù sống phóng túng, bất chấp nhiều
điều, nhưng từ lâu Trinh vẫn thầm cảm phục Long. Đằng sau lớp vỏ bất cần
đời, lên gân, thích chứng tỏ ăn chơi hơn người, tự sâu bên trong tâm hồn,
cô gái vẫn còn một khát khao được sống yên lành, được yêu thương, quý
mến như các bạn gái bình thường trong lớp. Tính ham nổi, thích được mọi
người để ý mà không biết dùng biện pháp nào hơn là kiểu cách ngổ ngáo,
quậy phá, lâu dần làm Trinh như người bị lún lầy, không thể quay về điểm
xuất phát. Càng bị đám bạn gái trong lớp xa lánh, cô càng làm mặt kên đời
và tìm đủ cách cho thấy là mình không thèm sống giống họ. Thật sự, sự hư
hỏng của cô chẳng là bao so với vẻ bề ngoài muốn chứng tỏ.