− Tôi kẹt.
− Kẹt, kẹt cái con khỉ ! Đồ bất lịch sự ! Bạn bè gì kỳ cục vậy ?
− Tôi đâu dám làm bạn với ai.
Long quay lưng bỏ đi trước đôi mắt ngạc nhiên của Hoa. Chắc tên này
học dữ quá bị “tin tin man man” rồi. Mới cách đây mấy hôm hắn đâu có
như vậy. Thật không hiểu nổi !
Được hai ngày thì Hạ không dằn được nữa. Vả lại, theo thông tin cùa bạn
bè, ở Long một sự thay đổi thật kỳ lạ, khó hiểu. Cứ lầm lầm lì lì suốt buổi
học, chẳng nói chuyện với ai. Đến lớp đúng giờ, tan học là về ngay. Giờ ra
chơi thì biến đâu mất tăm.
Giữa giờ sinh hoạt lớp sáng thứ bảy, Hạ nhờ chuyển đến Long một mảnh
giấy nhỏ:
H cần gặp L để nói chuyện. Gấp. Sau giờ sinh hoạt, hoặc tại lớp, hay ở
đâu thì tùy L.
Thật không ngờ Long đã viết trả lại:
Xin lỗi. L không thích nói chuyện với ai nữa cả.
Và hết giờ sinh hoạt, Long chính là người đầu tiên bước ra khỏi cửa lớp,
biến mất. Hạ phải ngồi lại một lúc lâu mới hết cảm giác lảo đảo để đứng
dậy ra về được. Cô không hiểu gì nữa cả. Sao bỗng dưng Long lại như vậy
? Cô đã có lỗi gì ?