Phòng của Tugumi, hoảng hốt, lần này thì tôi đã thực sự tỉnh hẳn và đứng
dậy. 1 giọng nói vang lên.
- Tugumi.
Giọng nói của Yoko. Tôi ra khỏi phòng, từ hành lang tối đen nhìn vào
phòng Tugumi. Cánh cửa phòng vẫn mở, Yoko đang đứng bên trong.
Ánh trăng rọi vào trong phòng Tugumi. Tugumi ngồi dậy, đôi mắt mở to
trông sáng trắng trong bóng tối. Phía trước ánh mắt đó là Yoko toàn thân
lấm bùn, người run lên, chằm chằm nhìn Tugumi và nức nở khóc. Trước
tiếng khóc sụt sùi đó, Tugumi cứ đông cứng lại kô cử động với biểu hiện
hệt như đang run sợ.
- Yoko à,…- Tôi nói và kinh hãi kô hiểu có phải là họ đã bị bọn con trai đó
tấn công kô. Tuy nhiên, Yoko vẫn nói với giọng trầm tĩnh.
- -Tugumi, em biết chị đã làm gì đúng kô?
Tugumi im lặng chầm chậm gật đầu.
- Kô được lam những việc như thế chứ,- Yoko nói, đưa bàn tay dơ bẩn lên
chùi mặt. Bị đứt đoạn bởi những tiếng thút thít kô dứt, Yoko vẫn miệt mài
nói.
- Nếu cứ thế thì kô thể sống được đâu.
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Kô bật đèn mà chỉ nhìn 2 chị em đang đối
mặt với nhau. Tugumi vội cụp mắt, giật mạnh chiếc khăn tắm sạch sẽ phủ
trên chiếc gối( có lẽ là học theo kyoichi), đưa cho Yoko.
- Em xin lỗi.
Tugumi xin lỗi, đúng là chuyện khác thường , tôi nín thở. Yoko gật nhẹ
đầu, cầm lấy chiếc khăn, vừa lau nước mắt vừa rời phòng. Tôi nhìn theo
đến khi thấy Tugumi vùi mình vào trong chăn, kinh ngạc, tôi đuổi theo
Yoko sắp đi xuống cầu thang.
- Có chuyện gì thế?- Giọng tôi hỏi vang lên rất rõ trong hành lang tối om.
Hoảng hốt tôi hạ giọng.
- Kô sao chứ?
- Ừ, kô sao đâu.- yoko nói. Tối om nên kô thể biết Yoko có mỉm cười hay
kô, nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm ấm áp như thế đã truyền tới tôi trong
màn đêm. Rồi Yoko nói.