- Đừng có nói dối nhé!- Chỉ nói được có vậy rồi tôi ngồi xuống bên
Tugumi, xoa đầu con chó nhỏ và suy nghĩ rất lung. Đã lâu mới thấy cảm
xúc hiếu chiến trong bàn tay này. Khi đó, nếu kô đoán được suy nghĩ của
Tugumi thì ngay lập tức Tugumi sẽ ngậm miệng lại.
- Trước hết, mày sẽ để cho bọn chúng trông thấy con chó đúng kô?- tôi hỏi.
- Giỏi thật. Mày quả là thồn minh.- Tugumi mỉm cười nói.- khi phải sống
xa mày, tao mệt mỏi vì toàn những người ngốc nghếch chẳng hiểu lòng
người gì cả.
- Lòng mày thì ai hiểu nổi.- tôi cười.
- Mày có muốn nghe chuyện hôm nay kô?- Tugumi ôm con chó lên nói.
- ừ, có.
Tôi xích lại gần Tugumi. Những lúc như thế này, dù bao nhiêu năm có trôi
qua đi chăng nữa chúng tôi vẫn lại là những đứa trẻ, cùng chia sẻ bí mật.
Đêm dường như vụt đặc quánh lại, hồi hộp.
- Dạo này tao đã điều tra suốt xem mấy đứa du côn đó là thuộc nhóm nào.
Buổi tối tao kô ở nhà đúng kô nào?
- ừ.
- Chẳng có gì đặc biệt cả,trông thì có vẻ già đời nhưng chỉ là bọn học sinh
trung học thôi. Là lũ hư hỏng trong thị trấn. Hay tụ tập ở quán rượu nhỏ ở
thị trấn bên cạnh.
- Tugumi đã đến đó à?
- Ừ, tối hôm nay. Quả nhiên tay tao run run.
Nói vậy rồi Tugumi cho tôi xem lòng bàn tay. Bàn tay kô run mà trắng và
nhỏ nhắn. Tôi im lặng nhìn vào lòng bàn tay đó và lắng nghe câu chuyện
Tugumi kể.
- Tao ôm con chó này và đi lên thang gác dẫn tới quán rượu đó. Nó ở tầng
2. Cái lũ đó, tuy lưu manh hư hỏng nhưng chẳng có đủ dũng khí để làm
việc xấu và giết con chó. Chắc chắn bọn chúng đã ném Kengoro xuống
dưới biển…Tao nghĩ có lẽ bọn nó cứ để nguyên cái còng và cũng chẳng
ngó xem con chó đã chết hay chưa, có lẽ thế.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Kengoro, ngay đến tận bây giờ, tôi kô cảm
thấy giận dữ mà chỉ thấy trước mắt mình mọi thứ trở nên tối sầm lại.