Tiếng cười hả hê xung quanh truyền vào tai Lý Phù Trần làm hắn rất khó
chịu, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập.
Một năm, hết thảy đều xảy ra ở một năm trước.
Một năm trước hắn là thiên tài của Lý gia, Lý Vân Hà lúc đó cũng không
phải là đối thủ của hắn.
Thế nhưng có một ngày, thiên phú của hắn bỗng nhiên biến mất, nói
đúng là, thiên phú của hắn không thể dùng, mỗi khi hắn tập trung tinh thần,
thì đầu sẽ đau như muốn nứt ra, loại đau đớn này, làm hắn không cách nào
yên tâm tu luyện được. Qua mỗi lần giao thủ, Lý Vân Hà nhận thấy thực
lực của Lý Phù Trần không có chút tiến bộ nào, cho nên liền thay đổi biện
pháp là đi khiêu chiến hắn.
Nắm chặt tay, Lý Phù Trần ngửa mặt nhìn trời, trong lòng tràn ngập bất
khuất.
"Lão tặc thiên, Lý Phù Trần ta đắc tội gì với ngươi, tại sao lại lấy đi thiên
phú của ta, ngươi có biết hay không, ở thế giới cường giả vi tôn này, không
có thiên phú sẽ có kết cục gì không."
Trong lòng Lý Phù Trần rống giận.
Đáng tiếc, ông trời không nghe được tiếng lòng của hắn.
Lý Vân Hà cười nhạt nhìn Lý Phù Trần, trong lòng mười phần vui
sướng, đối với Lý Phù Trần, hắn luôn luôn đố kị, đố kị cha của đối phương
là Lý gia Tộc trưởng, bất kể là tài nguyên hay đãi ngộ, đều tốt hơn hắn, nếu
cha của hắn cũng là Tộc trưởng, thành tựu của hắn khẳng định vượt qua Lý
Phù Trần.
Bây giờ thấy đối phương biến thành củi mục, Tộc trưởng chưa từng thiên
vị mà giúp đỡ, phải biết rằng Lý gia không phải một mình Tộc trưởng